Tớ cũng yêu cậu lâu rồi !
Phan_2
Chương 4
Vài ngày sau đó, tôi rất bận rộn, thậm chí không có thời gian để đi chơi với các bạn sau giờ học nữa. Nhưng tôi rất vui vì thỉnh thoảng họ đến nhà hàng dùng bữa.
“Công việc của cậu thế nào rồi?” Susan hỏi tôi.
Chúng tôi đang ngồi trên một băng ghế trong công viên nhỏ của trường. “Có hơi mệt một tí,” tôi trả lời. “Nhưng không sao cả. Tớ thích làm việc ở đó. Mà này, bố mẹ tớ hay hỏi tớ chọn trường Đại học nào để đi học đấy. Tớ vẫn chưa quyết định nữa.”
“Tụi mình học chung một trường nha! Sẽ vui lắm đây!” Susan gợi ý.
“Tớ có liệt kê vài trường rồi. Khoan đã nào, tớ nhớ tớ có viết trong một quyển sổ.” Samantha vừa nói vừa lục lọi trong cặp tìm quyển sổ.
“Bố mẹ tớ bảo tớ nên thử thi vào trường Đại học Roosevelt.” Tôi nói. “Chúng ta cần phải thi đầu vào và có một buổi phỏng vấn nữa à?”
“Đúng rồi.” Eleanor đáp.
“Tớ chưa hỏi bố mẹ về tiền để học Đại học nữa. Có lẽ họ đã dành dụm tiền cho tớ rồi.” Tôi suy đoán.
“Này, nhìn kìa! Nicholas đó.” Susan chỉ tôi.
Tôi nhìn theo và thấy Nicholas đang đi cùng với bạn của cậu ấy. “Đừng chỉ họ như thế!” Tôi rít lên. Họ ngồi trên một băng ghế ở bên kia công viên.
“Cậu biết không Emma, cậu ta sẽ mủi lòng nếu cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy đấy.” Elyse chọc ghẹo.
Tôi cười và thôi không nhìn Nicholas nữa. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, nhưng từ lúc đó trở đi, mắt tôi không thể nào không quan sát cậu ấy. Nhưng lần này, khi tôi nhìn, cậu ấy cũng nhìn tôi! Tôi nuốt nước bọt (>”< ). Tôi mừng vì các cô bạn không để ý thấy.
“Tớ sẽ chọn ngành dược” Samantha nói
“Còn tớ chắc sẽ chọn ngành báo chí” Tôi tiếp lời
“Tuyệt đấy! Cậu rất giỏi viết lách mà.” Eleanor khen. “Này các cậu! nhìn đồng hồ này, chúng ta đi thôi, nếu không sẽ trễ học mất.”
“Đã đến giờ rồi à?” Elyse rên rỉ.
Tuy nhiên trước khi đi vào lớp, tôi nhìn Nicholas lần cuối, và lần này thì cậu ta nhìn trực tiếp vào tôi và cuời. Hay thật ra có phải là cậu ấy cười với tôi không? Trời ạ, chắc tôi điên mất rồi!
***
Hôm nay Dane quyết định ăn tối ở nhà hàng tôi đang làm.
“Ừm, hôm nay là món Nhật à?” Dane hỏi.
“Ừ”
“Vậy cậu mang cho tớ món Tôm với Tempura cà rốt, xúp Miso và trà đá đỏ (Red Ice Tea) nhé.” Cậu ấy cười với tôi.
Tôi cười đáp lại và tiếp tục công việc. Tôi nhìn lại Dane, cậu ta vẫn đang nhìn tôi. Rồi cậu ấy vẫy tay, tôi vẫy chào lại. Tôi nhìn các thực khách khác, hầu như các cô gái đều chú ý đến Dane.
“Bạn trai cháu à?” Dì Veronica hỏi tôi.
“Ồ, không phải đâu ạ.” Tôi lúng túng đáp.
“Cậu ta trông có vẻ được đấy.”
Tôi lại nhìn Dane và cười. Dane không về nhà cho đến khi nhà hàng đóng cửa, mặc cho tôi bảo cậu ấy nên về đi. “Dù cậu có nói gì đi nữa thì tớ vẫn không đi đâu cả.” Dane quả quyết.
“Được thôi” tôi nói
Sau giờ làm, tôi đến chỗ Dane. “Mông tớ ê quá.” Cậu ấy đùa.
Tôi cười và nói “Cậu ngồi đó gần hai tiếng rưỡi còn gì.”
“Không sao cả. Chúng ta đi được chưa?”
“Được. Nhưng chân tớ hơi đau.” Tôi càu nhàu.
Chúng tôi đợi xe buýt đến. “Vậy là cậu chỉ rãnh mỗi cuối tuần à?” Dane hỏi.
“Ừ!” tôi trả lời. “Xe đến rồi.” Xe dừng lại, chúng tôi bước lên. Nhưng bạn biết điều gì làm tôi ngạc nhiên không? Nicholas cũng ở trên xe.
Nicholas thấy chúng tôi, rồi nhìn tôi sau đó nhìn Dane rồi lại quay ra cửa sổ. Dane và tôi ngồi ngay chỗ trống phía trước Nicholas.
“Ngày mai là thứ Bảy, cậu rãnh không?” Dane hỏi tôi.
“Tớ… tớ chưa biết nữa.” Tôi lắp bắp. Tim tôi lại đập nhanh. Nicholas ngồi ngay sau lưng tôi đấy. Cậu ấy nghĩ gì khi nhìn thấy 2 đứa chúng tôi? Cậu ấy có nghĩ Dane và tôi là một cặp không? Dane nhìn tôi với vẻ rất buồn. Cậu ấy biết sự có mặt của Nicholas làm cho tôi trở nên căng thằng.
“Cậu không tập quần vợt à?” Tôi hỏi
“Có chứ. Nhưng tớ có thể bỏ được.” Dane đáp lại.
“Không được đâu. Cậu phải luyện tập cho trận đầu sắp tới chứ.” Tôi giục
Tôi nghe tiếng thở dài. Nicholas đang lắng nghe chúng tôi nói chuyện chăng? Xe chạy đến chỗ dừng của tôi trước Dane và cả Nicholas nữa nên tôi xuống xe trước họ. Tôi vẫy chào Dane, rồi nhìn sang Nicholas nhưng cậu ấy chẳng màng nhìn tôi. Vậy là tôi đoán cái lần tôi cho là cậu ấy đang nhìn tôi chắc chắn là tưởng tượng rồi. Lúc đó cậu ta đang nhìn ai khác thôi. Rồi tôi lầm lũi vào nhà và không nhìn lại nữa.
....................................................................
Chương 5
Sáng thứ hai.
“Cậu đăng kí giùm tớ á?” Tôi cằn nhằn
“Họ cần một người viết hay nên tớ đã bảo là cậu rất giỏi về khoảng đó.” Elyse giải thích. “Tớ cứ tưởng cậu sẽ vui chứ.”
“Tớ vui, nhưng mà tớ đã có việc làm rồi.” tôi vừa nói vừa ngồi rũ xuống ghế. “Tớ không thể…”
“Tớ sẽ nói lại với dì. Dì ấy sẽ hiểu mà.” Eleanor nói.
“Chính tớ sẽ nói với dì.” Tôi quả quyết. “Elyse, tớ sẽ viết về cái gì?”
“Bất cứ điều gì liên quan đến học sinh. Và… ừm… tớ có một tin xấu.”
“Tin gì nào?” tôi hỏi. Đầu óc tôi đang tập trung cho bài viết. Viết về học sinh à, hừmmmmm….
“Hạn nộp là ngày mốt đấy.” Elyse lầm bầm
“Sao cơ á? Làm sao mà tớ có thể viết nhanh đến vậy á?” Tôi nổi cáu.
“Tớ xin lỗi” Elyse vừa nói vừa nắm tay tôi.
“Không sao đâu. Điều này có thể giúp nâng cao kỹ năng viết của tớ.”
Cả bọn chúc mừng tôi và giúp quyết định xem tôi sẽ viết một bài báo về đề tài gì. Đó là một điều tuyệt vời khi có bạn bè. Họ luôn bên bạn những lúc bạn cần giúp đỡ.
***
“Không sao cả.” Dì Veronica trả lời sau khi tôi xin nghỉ việc.
“Cháu hứa là cháu sẽ đi làm lại ạ.”
Dì cười với tôi và nói “Dì biết mà. Nào nhanh tay lên, có nhiều khách đang chờ lắm đấy.”
Tôi vừa tiến đến một thực khác vừa để ý một người vừa bước vào. Tôi hoa mắt chăng? Đó là… Nicholas?!
Tôi nhìn chỗ khác và nói tôi sẽ đem món ăn của khách ra sau vài phút nữa. Cậu ta làm gì ở đây vậy nhỉ? Tại sao lại là nhà hàng này? Có biết bao nhiêu nhà hàng ở thành phố mà, tại sao lại chọn chỗ này chứ!
“Emma ơi, cậu phục vụ vị khách đó nhé?” Peter, một trong những nhân viên phục vụ nhờ vả tôi. Cậu ta chỉ tay về phía Nicholas.
“Nhưng mà…” tôi định từ chối nhưng Peter nhìn tôi vẻ nghi ngờ. “Được rồi.”
“Cậu ta đẹp trai lắm phải không?” Peter thì thào.
Tôi cười thẹn thùng và đến chỗ Nicholas một cách căng thẳng.
“Xin chào, mời cậu xem qua thực đơn của nhà hàng.” Tôi nói và nhận ra lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
Cậu ấy đọc thực đơn, còn tôi thì cảm thấy như đứng chờ cả một tiếng đồng hồ, trong khi thật ra chỉ có vài phút thôi.
“Hôm nay là các món Mexico à?” Cậu ấy nhìn và hỏi tôi.
Mắt tôi mở to. “Vâng.” Tôi tự bóp cổ mình. Ôi không! Tôi ho lên một tiếng.
“Tớ chọn món Bánh ngô cuộn thịt gà, Churros và bia Root nhé.”
Tôi gật đầu và lấy lại thực đơn. Ngón tay chúng tôi chạm vào nhau, cả hai nhìn nhau bất ngờ. “Tớ xin lỗi.” tôi nói và bỏ đi. Tim tôi, nó không thể lấy lại nhịp đập bình thường được nữa rồi.
Vài phút sau, tôi quay lại và mang thức ăn đến chỗ Nicholas.
“Ừm…” Cậu ấy định nói gì nhưng rồi dừng lại không nói nữa.
Rồi tôi bỏ đi mà cứ tự hỏi, cậu ấy sẽ nói chuyện với mình chứ? Tôi nhìn Nicholas, cậu ta trông có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Cậu ấy ra về sau khi ăn xong. Haizz. Tôi đoán vậy là cậu ta sẽ không đợi mình. Chờ đã. Tôi đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Tất nhiên rồi, cậu ấy sẽ không đợi mình đâu.
Sau giờ làm, tôi nhìn thấy xe của Nicholas cách nhà hàng khoảng vài mét. Cậu ta có trong xe không nhỉ? Tôi không thể nhìn vì kính xe đã được phủ màu đen. Cậu ta đang đợi mình à? Không đâu! Tôi nhìn chiếc xe lại lần nữa, cậu ta sẽ đến chỗ mình chứ? Tôi đợi thêm vài phút nữa. Tôi mừng thầm vì hôm nay Dane có buổi tập quần vợt. Xe buýt đã đến, nhưng tôi không đi. Chờ thêm vài phút nữa… Tại sao tôi lại phải chờ như thế này chứ? Tôi biết trong tận đáy lòng Nicholas sẽ không bao giờ đến chỗ tôi. Tôi sẽ đón chuyến xe kế tiếp. Mình thật là ngốc! Thật phí thời gian đứng chờ đợi cậu ta. Tôi thậm chí còn không biết cậu ta có trong xe hay không nữa. Tại sao tôi lại tự làm khổ bản thân như vậy chứ! Là vì tôi yêu cậu ta ư? Xe buýt đến, tôi lên xe. Tôi không nhìn lại nữa. Mắt tôi rươm rướm nước. Tôi không nên tiếp tục yêu cậu ta nữa đúng không? Từ bây giờ, tôi sẽ không yêu Nicholas nữa. Khi yêu một người mà người đó không yêu mình thì thật là đau khổ.
........................................
Chương 6
“Thôi chết, mình vẫn chưa viết bài nữa.” Tôi sực nhớ vào sáng hôm sau.
“Ngày mai là hết hạn nộp phải không?” Susan hỏi. “Cậu viết kịp chứ?”
“Mình nghĩ là được. Mình sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay.” Tôi tìm trong túi quyển tập và cây bút. “Bút của mình đâu rồi?”
“Đừng căng thẳng quá Emma.” Eleanor nói trong lúc đưa cây bút cho tôi. “Cậu làm được mà. Mình tin chắc điều đó.”
“Cám ơn các cậu nhiều lắm.” Tôi nói và nhìn mọi người. Tôi bắt đầu viết, viết đến nỗi tôi không nghỉ tay chút nào.
“Của cậu này.” Elyse đưa cho tôi một lon nước trái cây. “Bài viết của cậu sao rồi?”
“Mình vẫn đang viết.” Tôi trả lời. “Sau khi viết xong, mình còn phải đánh máy nữa.”
“Nicholas kìa.” Susan thông báo.
Tôi không nhìn lên lấy một lần. Các cô bạn nhìn tôi một cách lạ lùng. “Cậu không nghe tớ nói gì sao Emma?” Susan tần ngần hỏi.
“Tớ nghe mà.” Tôi vừa nói khi tay thì vẫn cứ viết. “Tớ còn việc quan trọng phải làm hơn là nhìn cậu ta.”
“Ồ. Có chuyện gì sao?” Samantha thắc mắc.
“Không có gì cả. Mình chỉ rất bận thôi.” Tôi trả lời cô bạn.
“Nhưng thậm chí những khi cậu bận, cậu vẫn dừng lại chỉ đề nhìn cậu ta mà.” Elyse nói.
Tôi thở dài và không nói gì.
“Dane cũng ở đây, cậu ta đang đến chỗ chúng ta đấy.” Eleanor nói.
Tôi nhìn lên và thấy Dane đang cười với tôi. Cậu ấy ngồi cạnh tôi. “Bài viết của cậu sao rồi.”
“Ổn cả.” Tôi vừa đáp vừa nhìn Dane. “Còn cậu luyện tập như thế nào rồi.”
“Huấn luyện viên bắt chúng tớ luyện tập rất vất vả. Hôm qua khi về nhà, tớ rất mệt.” Dane giải thích. “Xin lỗi hôm qua vì tớ đã không đón cậu.”
“Không có gì đâu.” Tôi qua lại bài viết dang dở. “Tớ về nhà một mình cũng ổn mà.”
“Vậy là tớ mừng rồi.” Dane thở phào. “Có thể hôm nay tớ cũng không đợi cậu được. Chúng tớ phải tập tiếp, còn huấn luyện viên sẽ không cho tớ nghỉ một phút nào đâu.”
“Trận đấu sắp đến rồi mà.” Elyse nói.
“Đúng rồi.” Dane đồng tình. “Mình phải đi đây. Tạm biệt Emma.”
“Tạm biệt.”
Nhưng trước khi đi, Dane hôn nhẹ lên má tôi một cái. “Này!” Tôi phản kháng. Cậu ấy cười và rời khỏi chỗ chúng tôi.
“Vậy là, có phải vì thế mà cậu bướng không? Vì Dane không đến đón cậu hôm qua đấy?” Eleanor hỏi.
“Dĩ nhiên là không phải rồi.” Tôi cãi lại.
“Vậy bây giờ cậu thích Dane à?” Samantha tò mò.
“Tớ quý cậu ấy như bạn thôi. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”
“Được thôi, nếu cậu đã khẳng định như vậy.” Samantha nói.
Tôi sẽ không kể cho tụi bạn biết những việc đã xảy ra ngày hôm qua. Tôi cảm thấy đau mỗi khi nhớ lại.
***
Tan học, tôi quyết định hoàn thành bài viết.
“Chào, hẹn gặp lại các cậu.”Tạm biệt các bạn, tôi nán lại trong lớp học và bài viết cũng đã hoàn thành một nửa rồi.
“May mắn nhá Emma.” Susan nói.
Tôi vẫy chào mọi người và họ ra về hết. Tôi cần phải viết cho xong. Chỉ còn vài đoạn nữa thôi thì hoàn tất. Một lát sau, tôi nghĩ tôi đã ngồi viết khoảng một tiếng rồi. Tôi cảm thấy hơi mệt, còn lưng thì đau. Thế là tôi quyết định ngủ một chút.
Tôi mơ thấy tôi đang trong trường một mình. Tôi la thất thanh nhưng tôi chỉ nghe tiếng vọng lại. Mọi người đâu cả rồi? Tại sao tôi chỉ ở đây có một mình vậy? Tôi nghe ai đó đến bên cạnh tôi. Tôi mình lên và thấy Nicholas đang tiến đến chỗ tôi.
“Này!” Tôi gọi nhưng cậu ấy không dừng lại và cậu ấy đi ngang qua tôi. Tôi gọi tên cậu ấy. Tôi muốn khóc quá, nhưng ngay lúc đó có ai đó gọi tên tôi rất dịu dàng. “Emma”. Tôi nhìn và thấy Dane đang cười với tôi. Dane ơi. Mọi thứ biến mất khi tôi nghe tiếng di chuyển của một chiếc ghế.
Tôi mở mắt và nhìn. Chiếc ghế trước mặt tôi đã bị thay đổi vị trí. Có ai đến đây à? Sau đó tôi để ý thấy một chiếc áo vét trên lưng tôi.
Ai vậy?
Tôi ra ngoài xem nhưng không có ai cả. Kì lạ. Ai đã đắp chiếc áo này cho mình? Tôi gom tất cả mọi thứ lại và về nhà. Tôi để chiếc áo vest trong cặp. Xe buýt lâu đến quá. Tôi cảm thấy hơi sợ vì trời tối rồi. Bên ngoài trường trông ghê rợn thật. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi gặp ma đây?
“Nè em”, Có ai đó gọi ở phía bên phải.
Tôi nhìn kỹ thì thấy một vài tên của trường khác đang đến gần tôi. Làm sao tôi biết mấy gã đó học ở trường khác à? Chúng đang mặt đồng phục trường mà.
“Em dễ thương quá.” Một gã trong số bọn chúng nói.
“Để tôi yên.” Tôi nói.
“Ối dào.” Một gã khác nói. “Em có muốn đi với tụi này không? Tụi này đang đi đến nhà của bạn chơi đấy.”
“Không!” Tôi gắt.
Ai đó nắm lấy tay tôi và kéo. “Đi mà.” Hắn nói. “Tụi này không làm hại em đâu, em gái.”
“Thả tôi ra.” Tôi la lên.
Một gã ôm hông tôi và nói. “Nè, tụi anh không làm gì đâu mà. Đừng sợ. Tụi mình cùng tuổi mà em.”
“Tôi không cần biết mấy người bao nhiêu tuổi, để tôi yên!.” Tôi hét.
“Đừng la mà.” Tên nắm tay tôi nói. “Tụi này chỉ mời em đi chung thôi.”
“Tôi đã nói là tôi không đi đâu hết.”
“Đi mà em.” Một gã nói. Tôi thấy bọn chúng đều cười vang, rồi bắt chước tôi.
“Bỏ tôi ra!”
Bỗng đâu một chiếc xe dừng ngay trước mặt tôi và một người bước ra. “Bỏ cô ấy ra!”
Tôi nhìn người đó, là Nicholas đang đứng đó với gương mặt lạnh như băng và giọng nói như sấm.
“Bạn gái của mày à?” Một gã sau lưng tôi hỏi.
Mặt tôi bỗng đỏ lên. Vào hoàn cảnh như thế này mà sao tôi lại có thể cảm thấy ngượng nghịu cơ chứ?
“Ừ. Bỏ cô ấy ra ngay!” Cậu ta bước đến chỗ bọn tôi, và một vài gã khác ra hiệu bỏ đi.
“Xin lỗi nhé.” Một trong số bọn chúng nói rồi đi.
Tôi thở mạnh và nhìn bọn chúng đã đi xa.
Tôi quay lại nhìn Nicholas và nói “Ừm…, cám ơn cậu.” Tôi xoa xoa hông của tôi, khi nãy gã kia nắm tay tôi chặt quá.
Nicholas nhìn tôi và tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. “Cám ơn đã cứu mình.” Tôi nói lần nữa.
Nhưng cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. “Cậu muốn tớ đưa về không?” Nicholas đột nhiên hỏi.
Sao á? Tôi trả lời sao bây giờ? “Tớ… ừm…”
“Đừng lo. Đi với tớ cậu sẽ an toàn.” Nicholas cười.
Đừng cười với tớ! Tớ đã quyết định không yêu cậu nữa rồi mà đúng không nào?!Có thể - có thể là chỉ lần này thôi, tớ sẽ quên những gì tớ nói tối qua. “Được rồi.”
Nicholas mở của xe cho tôi vào rồi cậu ấy lên xe bằng cửa kia. “Tại sao cậu còn ở lại trường?” Cậu ấy thắc mắc.
“Mình phải viết một bài viết cho tờ báo trường.”
“Cậu thích viết à?”
“Ừ.” Tôi trả lời một cách e thẹn. “Còn cậu? Sao cậu vẫn còn ở đây?”
“Mình có buổi tập.” cậu ấy đáp. “À, tớ mừng vì cả hai đều ở lại vì nếu không, tớ sẽ không thể cứu cậu khỏi những tên đó rồi.”
“Ừm – phải”
“Lúc nãy tớ có nói một chuyện,” Nicholas bắt đầu nói. “Lúc mấy tên đó hỏi cậu là bạn gái tớ đó…”
“Không sao đâu,” tôi ngắt lời. Mặt tôi đang đỏ bừng lên. “Tớ biết cậu chỉ nói vậy để bọn chúng để tớ yên.”
Nicholas không nói gì thêm nữa. Tôi nói gì sai sao? Chờ đã, đường này… đường này dẫn đến nhà tôi mà.
“Ừm… làm sao cậu biết nhà tớ ở đâu thế?” Tôi hỏi với một niềm hy vọng. Nicholas đi theo mình à? Hay cậu ấy hỏi người khác xem mình sống ở đâu?
“Chúng ta đi chung một chuyến xe buýt tuần rồi đó.” Nicholas đáp.
“Ờ, phải ha. Mình nhớ rồi.”
Vài phút sau đã đến nhà tôi. “Ừm… cám ơn cậu.” Tôi nhìn Nicholas.
Cậu cấy cười với tôi. “Không có gì đâu. Bảo trọng nhé Emma.”
Tôi mở cửa xe và bước ra. Cậu ấy biết tên mình! Nicholas biết tên mình! Tôi cười với cậu ấy và vẫy chào. Nicholas vẫy chào lại và lái xe đi.
Tôi vào phòng vào nằm ngay lên giường. Sau đó tôi nhớ ra cái áo vest. Ai đã đắp cho tôi? Hừmmmm… Tôi không muốn nghĩ đến nữa. Tôi đặt chiếc vét vào trong tủ. Bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là ngày hạnh phúc nhất đời tôi! Tôi không tin nổi là Nicholas đã cứu tôi khỏi mấy tên côn đồ, và còn đưa tôi về nhà nữa chứ. Tôi tự cười bản thân. Tôi sẽ quên những gì mà tôi đã nói tối qua, tôi sẽ vẫn yêu Nicholas.
......................................................
Chương 7
“Ôi trời ơi!” Elyse phản ứng mạnh. “Cậu nghiêm túc chứ?”
“Ừ” Tôi kể lại những gì xảy ra ngày hôm qua.
“Phải vậy chứ, Emma.” Eleanor nói. “Bốn năm yêu cậu ta, có thể đây chính là thời điểm mà cậu ta sẽ thổ lộ với cậu đấy.”
“Cậu nói gì thế? Cậu ấy chỉ… cậu biết đấy… điều đó không có nghĩa là cậu ấy thích tớ. Hay thậm chí là mới mến tớ thôi.”
“Dĩ nhiên là Nicholas thích cậu rồi!” Samantha nhấn mạnh. “Cậu ấy bảo vệ cậu khỏi mấy gã đó này, bảo với chúng cậu là bạn gái của cậu ta rồi còn đưa cậu về tận nhà nữa. Và cậu ta còn biết cả tên cậu rồi còn gì.”
“Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu… nếu như tất cả chỉ là một sự hiều lầm.” tôi miên man nghĩ. “Mọi chuyện sẽ thế nào nếu chúng ta đã nghĩ sai?”
“Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu chúng ta nói đúng?” Susan nói.
“Tớ không biết nữa.” Tôi trả lời. “Tớ phải làm gì đây?”
“Phải đối mặt với cậu ta chứ sao!” Samatha nói.
“Tớ không thể!” Tôi hổn hển.
“Thổ lộ với Nicholas đi.” Elyse đề nghị.
“Rồi sẽ như thế nào nếu cậu ấy không thích tớ hả? Tớ sẽ phải làm gì?” Tôi miễn cưỡng nói. “Tớ sẽ đau khổ lắm.”
“Còn Dane sẽ ra sao?” Eleanor hỏi. “Cậu sẽ nói gì với cậu ấy?”
Dane ư. Tôi đã quên mất cậu ta. Ôi không! Cậu ấy sẽ buồn nếu biết chuyện. Tôi… tôi sẽ nói cậu ấy những cảm giác thật sự của tôi về cậu ấy. Cậu ấy sẽ hiểu mà, phải không? Cậu ấy biết là tôi thích Nicholas mà. Và sự thật là tôi chỉ xem cậu ta nhưng một người bạn mà thôi,
“Dane đến kìa.” Susan thông báo.
Dane tiến đến bàn chúng tôi và ngồi cạnh tôi. “Emma cậu khoẻ không?” Dane hỏi. “Tớ đã không đến gặp cậu 2 ngày rồi. Xin lỗi nhé.”
“Không sao đâu.” Tôi đáp.. Tôi nhìn các bạn và họ hiểu ẩn ý từ cái nhìn chằm chằm của tôi.
“Ừm… chúng tớ… đi đây.” Elyse nói và cả bọn đi khỏi.
“Chuyện gì xảy ra với họ thế?” Dane vừa hỏi vừa nhìn các bạn của tôi. Vẻ mặt đầy thông cảm với Elyse, Eleanor, Samatha, Susan.
“Ừm… Dane này,” tôi bắt đầu.
“Gì vậy?”. Dane nhìn tôi vẻ đầy lo lắng.
Tôi không thể nói điều đó. Tôi không muốn làm cậu ấy bị tổn thương… vì tôi. Nhưng mà…
“Chuyện gì vậy Emma?” Cậu ấy hỏi lại.
Thôi được rồi, tôi sẽ nói thẳng với cậu ấy. “Dane, cậu biết là tớ rất thông cảm với cậu chứ?”
“Ừ, tớ biết mà,”
“Cậu biết là tớ yêu một người khác mà Tớ không muốn làm cậu tổn thương Dane à. Có điều là, bất luận những gì tớ làm hay nói với cậu, cậu sẽ bị tớ làm tổn thương. Tớ… tớ không thể yêu cậu đâu.”
Dane nhìn tôi một lúc rồi cười với tôi. “Tớ hiểu điều đó mà. Nhưng nó không thể ngăn cản tớ yêu cậu.”
Tôi nhìn Dane. Cậu ta nghe nhầm à? “Dane…”
“Cũng như cậu đã nói, bất luận những gì cậu là hay nói với tớ ấy, cậu sẽ làm tổn thương tớ. Nhưng tớ vẫn yêu cậu Emma à. Dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thậm chí nói cậu yêu người khác, tớ không thể quên cảm giác của tớ dành cho cậu.” Dane chân thành nói.
“Nhưng mà Dane…”
“Tớ sẽ vẫn ở đây, vẫn yêu cậu, dù cho ra sao đi nữa.” Dane kết thúc câu trả lời.
Tôi cảm thấy mắt mình rưng rưng. “Tại sao? Tại sao cậu lại yêu tớ nhiều đến thế hả? Cậu biết là tớ sẽ không yêu cậu mà, mà cậu vẫn yêu tớ.”
“Bởi vì tớ biết tớ có thể làm cho cậu luôn mỉm cười,” cậu ấy nói tiếp. “Tớ yêu cậu hơn bất cứ ai Emma à.”
“Dane… xin cậu mà,” tôi nói mà nước mắt cứ lăn dài trên má.
“Là do Nicholas à?”
“Sao cơ?”
Cậu ấy dùng tay lau nước mắt cho tôi. “Lý do có phải là Nicholas không?”
“Tớ không biết nữa.” Tôi trả lời. Tôi không muốn kể chuyện ngày hôm qua. Sau đó tôi nhớ lại chiếc áo vest. “Ừm… Dane này… hôm qua cậu có tìm mình không? Trong lớp tớ ấy?”
“Không. Sao thế?” Cậu ấy hỏi lại.
“À, không có gì đâu.” Tôi nói. Tôi lau nước mắt lần nữa rồi đứng lên. “Tớ đi đây.”
“Emma,” Dane gọi lại. Rồi cậu ấy nắm tay tôi và nói. “Nếu gã đó ăn hiếp cậu… nói với mình nhé, được không?”
Tôi gật đầu và đi. Tại sao Dane lại tốt với tôi như vậy? Tôi không thể nhận được. Tôi cảm thấy như thể tôi là một đứa xấu xa vậy.
.........................................
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian